TÔI, GIA ĐÌNH VÀ TƯƠNG LAI – KỲ 1: ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ

08.05.20

Dù công việc khá ổn, thu nhập cao nhưng thú thật tôi chẳng để được đồng nào vì tất cả tôi đều dồn cho tình yêu “phượt”.

Nhiều lần bố mẹ nhắc tôi về việc mua bảo hiểm phòng rủi ro, đề phòng vấn đề về sức khỏe. Thôi thì chiều lòng các cụ, tôi đã mua bảo hiểm nhân thọ, còn gói bổ sung hỗ trợ chi phí nằm viện và bảo hiểm tai nạn tôi nghĩ chẳng cần thiết. Tôi chỉ tặc lưỡi trả lời cho qua khi tư vấn viên nhiệt tình tư vấn sản phẩm bổ sung “Để từ từ em mua”. Tôi nghĩ mình cứ cẩn thận là được.

Tuổi trẻ nông nổi, tôi cho phép bản thân phiêu theo cảm xúc riêng. Và năm định mệnh 2019 đã đến! Trong chuyến đi Hà Giang, tôi trượt chân ngã xuống vực. Nếu không được nhóm người dân tộc phát hiện, chắc giờ này tôi đã ở một nơi xa lắm.

Giữ được tính mạng nhưng thương tích khá nghiêm trọng, thời gian nằm viện dài. Xuất viện, tôi mới biết bố mẹ đã phải bán mảnh đất hương hỏa để có tiền thuốc men chữa trị và nằm viện cho tôi. Tôi thực sự hối hận xen lẫn day dứt không tả nổi. Tôi thấy mình tệ quá, luôn tự hào là người sống độc lập nhưng cuối cùng vẫn làm khổ bố mẹ.

Biết chuyện, nhóm “phượt” tới thăm, tôi mới vỡ lẽ chỉ tôi ngu dại, không biết tự trang bị cho mình. Các bạn ai cũng mua bảo hiểm nhân thọ, kèm gói bổ sung hỗ trợ chi phí nằm viện và bảo hiểm tai nạn. Khi rủi ro xảy ra, bảo hiểm sẽ chi trả và bù đắp thu nhập mất đi khi chữa trị, không để gia đình phải mang gánh nặng tài chính như tôi.

Không chỉ có tai nạn khi đi “phượt” mà còn rất nhiều rủi ro khác, bảo hiểm đều có thể gánh thay phần nhiều.

Nhận ra lúc này, liệu có còn kịp không?

* Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, năm 2019 đã có đến 7.624 người chết do tai nạn giao thông.

** Tên nhân vật đã được thay đổi. Hình ảnh có tính chất minh họa cho bài viết.

                  Chia sẻ: